Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𓈒۫ ׅ 4✧ ⠀˙

chap này sẽ kể ở ngôi thứ ba nhé
----------------------------------------------------------------

sau hôm đó, thật sự cả hai xem nhau là người lạ. cậu không còn diện cớ xuống căn tin để đi ngang lớp anh, anh thì không còn mang sữa lên lớp cậu vì sợ mèo nhỏ kia bỏ bữa sáng lại bị đau bụng, không một lần chạm mặt. đám bạn cũng vậy, không ai nhắc về nhau nữa, cứ thế trôi qua những ngày cuối cùng ở trường đầy tẻ nhạt. hồng cường bắt đầu tập trung vào việc ôn thi, cậu ôn ngày ôn đêm, bỏ qua hết những nỗi buồn sau lưng. anh ta chia tay với lí do để tập trung lo cho tương lai vậy thì tại sao cậu còn kẹt ở trong những kí ức đó mãi. cậu cũng có những hoài bão những ước mơ của riêng mình mà

nói là thế nhưng cũng có những hôm vô tình chợt nhớ đến, mỗi tối sẽ có người call cùng làm bài, lâu lâu lại có những ly nước ép hoa quả được gửi đến bởi vì anh nói uống trà sữa nhiều sẽ không tốt, cứ như vậy rồi cậu vô thức lại khóc. chia tay được một tuần, nhưng cậu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần. tình cảm không lâu nhưng nó day dứt, nó kết thúc ngay lúc cậu cảm thấy được bao bọc, chở che nhất dựa dẫm hết tất cả vào anh. vậy mà anh lại rời đi, bỏ cậu chưng hửng với mớ kỷ niệm cùng những dấu chấm hỏi mà chắc chắn cậu sẽ không muốn biết câu trả lời

"ê thi xong rồi bọn mình đi đâu chơi đi, xả stress đi chứ mấy tháng rồi tao muốn điên hết cả lên " minh tân lên ý tưởng cho buổi đi chơi trong ngày. ừ cũng hay đấy, xả stress, xả luôn những gì còn đọng lại. đừng bảo cậu lụy nhé, đang move on rồi, nhưng vẫn còn sót lại chút gì đấy. phải rồi nhắc hắn ta mới nhớ, kể từ lúc đấy cậu chả thấy mặt của tên đó ở đâu hết. chà, tránh mặt đến thế là cùng. bộ cậu là dịch bệnh hay gì mà phải làm thế, cậu không né hắn thì thôi chứ

phía bên thế vĩ cũng chẳng khá hơn là bao. kể từ ngày quyết định nói chia tay, anh không biết đã bao lần suy nghĩ rằng điều đó có đúng hay không. anh thương cậu, nhưng có lúc anh lại thấy tình cảm đó chưa đủ lớn. thương thật lòng hay chỉ là một chút cảm giác muốn thử bắt đầu yêu một ai đó của thằng nhóc mười tám tuổi, điều đó làm anh không ngừng hoài nghi về mối tình này. có lúc anh cảm thấy cậu như một ánh nắng ấm áp rọi vào khoảng trống trong tim mình, có lúc lại cảm thấy phiền vì những khi cậu ríu rít kể cho anh nghe rằng hôm nay cậu học tiết toán nhưng lại quên máy tính, thằng quan giận thằng hiếu vì sáng đón nó đi học trễ, thằng tân cứ trêu cậu từ lúc có người yêu thì bỏ bê bạn bè. cậu kể như một câu chuyện dài tập còn anh thì chỉ ừ hử, đôi khi đáp lại vài câu cho có lệ. lúc đó anh thấy cậu thật phiền phức, thay vì cậu kể những câu chuyên vô nghĩa đó thì sao cậu không rằng hôm nay anh có mệt không, hôm nay anh học được những gì như vậy anh sẽ cảm thấy thích hơn. càng như vậy, anh cảm thấy giữa anh và cậu có một khoảng cách vô hình nào đó

từ cảm giác muốn cưng chiều con mèo nhỏ lại trở thành muốn trả con mèo này về đúng nơi mà nó thuộc về. thế là anh chọn chia tay vào ngày kỉ niệm của cả hai, hơi ác nhỉ nhưng với anh thì đó là sự "giải thoát". giải thoát khỏi sự ràng buộc để tập trung vào việc quan trọng nhất. đúng như từ lúc trước khi gặp cậu, anh là thằng chỉ biết cắm mặt vào sách, chả quen ai, chả thích ai. đọc sách, học bài và những bản nhạc đó mới chính là điều mà anh thật sự yêu. anh chọn cách đó cũng để anh được trở về nơi thích hợp với mình nhất

"vậy là kết thúc rồi, nhanh thật"  sau khi thi xong môn tiếng anh, cũng là môn cuối cùng của kì thi tốt nghiệp. mọi người ùa ra ngoài như được giải thoát, nhẹ nhõm rồi, mười hai năm đèn sách gói gọn trong hai ngày. anh đi tìm đám bạn mình, cũng lâu rồi cả đám không tụ lại như vậy. quyết định rằng hôm nay sẽ xả hơi đến tối thì về, cả bọn rủ nhau đi ăn, đi net sau đó lượn vài vòng ở công viên rồi về nhà

nằm trên chiếc giường mà mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không yên, anh bật điện thoạt lên lướt social. chợt nhớ ra đến gì đó, anh ấn vào khung tìm kiếm, tìm một cái tên quen thuộc thì hiện ra rằng trang cá nhân không hiển thị. ơ, cậu block anh rồi. anh bất ngờ đến mức phải bật dậy, tìm hết cả những tài khoản mà cả hai đã kết bạn, tất cả đều không hiển thị. ôi trời, cậu ghét anh đến vậy ư? mà thôi cũng đáng

đúng là khi không còn bận tâm vào việc gì đó thì bản thân mình cũng chẳng là ai trong câu chuyện của người ta nữa. anh ngồi thẫn thờ, tay vẫn nắm chặt điện thoại như thể còn níu giữ được gì đó. nhưng ngoài cái tên cậu không còn hiện hữu, thì mọi thứ cũng chỉ là im lặng. không story, không bài đăng, không cả dấu chấm xanh. cậu biến mất khỏi thế giới của anh, gọn gàng và dứt khoát. có lẽ cậu đã từng buồn nhiều lắm, nên mới chọn cách biến mất như vậy. còn anh thì mãi đứng yên, để đến khi cậu quay lưng thì chỉ còn lại mỗi tiếc nuối

      ---------------------------------------------------------------
hai năm trôi qua, chẳng lâu cũng chẳng mau nhưng cũng đủ để ta học cách sống với những khoảng trống chẳng còn tên gọi. họ đã trở thành những cậu sinh viên trẻ, bắt đầu viết tiếp ước mơ của mình nhưng ở một chương mới. họ đã trưởng thành hơn, dần trở nên chai lì với những cảm xúc mới chớm nở. hai năm trôi qua, không tin nhắn. không cuộc gọi. không ai trong hai người bước lại gần nhau thêm một lần nào nữa. chỉ có kỷ niệm là vẫn ở lại, lặng lẽ nhưng dai dẳng. như một vết mực đã in lên trang sách - dù có lật bao nhiêu lần, nó vẫn nằm ở đó, giữa những đoạn đời cũ kỹ

đám bạn của hồng cường bây giờ vẫn sánh bước cùng nhau ở ngôi trường đại học. đông quan bạn của cậu vẫn còn quen với minh hiếu - tên bạn đến giờ vẫn còn thân của thế vĩ. quào, nhìn hai đứa nó như vậy mà đã quen nhau hai năm rồi á. khi chuẩn bị lên đại học, thằng hiếu đã khóc lóc giãy nảy rằng nó sợ sẽ không đậu trường ở gần quan. hắn bắt quan hứa với hắn rằng dù cho hai đứa không ở gần nhau thì quan vẫn phải hẹn hò với hắn mỗi cuối tuần, không thì hắn sẽ nhớ cục cưng của hắn mà chết mất. đến chịu với độ sến súa của hai đứa này

à đúng rồi, minh hiếu còn học chung với thế vĩ nữa. hai tên này thấy vậy mà chơi với nhau ngót nghét hơn cả chục năm rồi đấy. vì thế nên minh hiếu cứ như camera chạy bằng cơm, mỗi lần hắn gặp đông quan thì y như rằng hắn sẽ tọc mạch chuyện của anh cho đông quan biết, hắn biết kiểu gì quan cũng sẽ về kể lại với cường. nên là trong hai năm, dù cho không một lần gặp lại nhau nhưng chuyện gì của anh cậu cũng biết. quả thật là có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo

"ê vĩ, mày nhớ thằng tân không? bên bọn nó tổ chức họp lớp, nó sang rủ cả bọn mình nữa đấy"  minh hiếu giơ đoạn chat giữa hắn và minh tân ra cho vĩ xem, anh làm vẻ mặt suy nghĩ nhưng chợt nhớ ra

"có cường đi không?"  ủa gì ba, minh hiếu đơ cái mặt ra. thằng này tự nhiên hỏi bạn thân của ghệ tao aka ghệ cũ của nó chi vậy

"chắc có à không chắc chắn là có, bên đó đi đông đủ hết đấy. ủa mày có đi không mà hỏi chi vậy?"

"ok tao đi"  anh gật đầu cái rụp. chà, quyết định nhanh đó. có cá tính

"ủa thiệt hả? bình thường mấy vụ tiệc tùng này mày có thèm để ý tới đâu, sao hôm nay ai dựa mà chịu đi nữa, mới có hai năm mà nhớ đám bạn tới vậy rồi hả?"

"không, tao có nhớ bọn nó đâu. tao nhớ cường"

----------------------------------------------------------------
chủ nhật không có gì xem chán quá mấy mom ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com